MỒNG MỘT TẾT KỶ SỬU 2009
_____________________________________________________
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Hôm nay chúng ta bước sang năm Kỷ Sửu, tâm
tình chúng ta phải có lúc này là hãy cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài đã
ban cho chúng ta về vật chất cũng như tinh thần, tiếp đến chúng ta hãy ca tụng
tình thương của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thêm một năm mới. Thật là :”Hồng
ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài”.
Tiếp đến chúng ta cùng
nhau bàn qua về mùa xuân để rồi cố gắng rút ra được một vài bài học làm hành
trang cho chúng ta trong năm mới này.
I. MÙA XUÂN CỦA ƠN THÁNH.
Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa
đã dựng nên toàn thểvũ trụ vạn vật và cũng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài.
Thiên Chúa đã đặt để con người trong Vườn Địa Đàng để quản lý và thừa hưởng mọi
phúc lộc Thiên Chúa đã thương ban cho tinh thần và vật chất. Con người được thừa hưởng hạnh phúc trọng vẹn
trong Vườn Địa Đàng. Tuy thế con người có
nhiệm vụ phải vâng phục Thiên Chúa là không được ăn quả cây cấm. Nhưng con người
đã không vâng phục Ngài, đà cố tình lỗi phạm, nên phải đuổi ra khỏi Vườn và mất
hết những hồng ân Chúa đã ban.
Tuy thế, nhờ ơn Chúa, con
người tìm lại được tuổi xuân khi Ngôi Hai xuống thế làm người chịu chết chuộc tội
cho thiên hạ. Vì thế, con người chúng ta đang được ở trong tuổi xuân của ơn thánh.
II. MÙA XUÂN CỦA THIÊN NHIÊN.
Thời tiết thay đổi theo bốn
mùa xuân, hạ, thu. đông. Xuân đi rồi xuân lại về, nhưng đến một ngày kia xuân sẽ
ra đi vĩnh viễn mà không thể trở lại.
Vì thế, thi sĩ Xuân Diệu
mới nói :
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà
xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Xuân Diệu có cái nhìn sâu sắc
về thời gian. Oâng thấy rằng thời gian vẫn trôi, trôi đi mà không trở lại. Xuân
chỉ trở lại sau 365 ngày, chỉ là cái mốc của thời gian. Chứ thời gian vẫn trôi
: xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua.
Oâng đã có một cái nhìn đúng
về tương quan biện chứng của sự vật : có to thì có nhỏ, có ngắn thì có dài, đầy
thì vơi, tròn thì méo, trẻ thì già. Vì thếù, xuân còn non ắt là xuân phải già.
Xuân Diệu thấy trước, xuân đi
rồi xuân lại về, nhưng cứ mỗi lần xuân về là ta lại thêm một tuổi, cho đến một
tuổi nào đó, xuân sẽ không trở về nữa :
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Con người dù muốn sống lâu,
dù muốn níu kéo thời gian lại cũng không thể được vì không ai giữ được cánh của
mùa xuân, xuân sẽ bay đi qua sự luyến tiếc của mọi người :
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho
mầu đừng nhạt mất.
Tôi
muốn buộc gió lại
Cho
hương đừng bay đi.
(Xuân Diệu)
Xuân đến ai cũng vui tươi,
ai cũng chúc nhau những lời thật tốt đẹp, nhưng đàng sau cái vẻ vui tươi đó cũng
bàng bạc nỗi buồn, nhất là các bà các cô, vì mỗi lần xuân đến là thêm một tuổi,
nó in thêm một nét nhăn trên khuôn mặt.
Mỗi năm một tuổi như đuổi xuân đi,
Cái
già xồng xộc no ùthì theo sau.
(Ca dao)
Truyện : Muốn các bà các cô nói dối.
Một thanh niên khoe rằng
mình có biệt tài, có thể làm cho các bà các cô nói dối dễ dàng.
Người ta hỏi :
Làm cách nào ?
Anh ta cho biết : chỉ cần hỏi tuổi các bà là họ
nói dối ngay.
Nhà hùng biện trứ danh của đế quốc Rôma, ông Cicero, hỏi một bà quí phái bao nhiêu
tuổi:
Bà trả lời : Tôi mới 30 tuổi.
Ông ta khen : Cách đây 20 năm bà trẻ đẹp như vậy.
III. MỘT SUY NGHĨ VỀ MÙA XUÂN.
Kiếp sống con người thường
phải qua những giai đoạn sống : sinh, lão bệnh tử.
Tuy nhiên, ai cũng có một mùa
xuân và phải hưởng cho thật đầy đủ mùa xuân đó. Cuộc sống con người được đánh
giá không phải đã sống một thời gian dài hay ngắn, mà phải sống cho ra sống,
nghĩa là sống cho có ích.
Có những thanh niên còn
trong tuổi thanh xuân mà tâm hồn họ đã như một ông cụ già vì họ sống mà không có
lý tưởng, chỉ sống cho qua ngày, chỉ sống theo sự lôi cuốn của vật dục. Như vậy,
hôm nay không phải “họ ăn Tết” mà phải
nói là “Tết ăn họ”.
Ngược lại , có những người già nua tuổi tác mà tâm hồn họ
vẫn còn tươi trẻ, còn như hồi thanh niên, đúng là “Nhân lão, tâm bất lão” vì họ đã và đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Chính họ không có mặc cảm về tuổi già, mà còn hãnh diện. Cụ Bỉnh Sơn đã thay
cho các người cao tuổi mà nói với một vẻ tự hào :
Xuân
ơi, đừng chê ông già,
Xưa
nay gường quế ai mà dùng non.
KẾT LUẬN.
Trước mặt Thiên Chúa, vũ trụ
lúc nào cũng luôn tươi đẹp như hồi mới được tạo dựng. Thiên Chúa muốn cho con
người luôn sống trong mùa xuân của ơn thánh. Dĩ nhiên, muốn có mùa xuân của ơn
thánh thì phải có một tâm hồn trọng sạch, hiền hậu, hiếu hòa, ngay thẳng, biết
phục vụ tha nhân trong tình yêu thương.
Nhân dịp năm mới, chúng tôi
không cầu chúc cho anh chị em những điều gì khác , chỉ chúc cho ông bà anh chị
em chữ PHÚC kèm theo chữ ĐỨC, nghĩa là chúc ông bà anh chị em được phúc đức như một câu đối bằng chữ Hán :
PHÚC
MÃN ĐƯỜNG NIÊN TĂNG PHÚ QUÍ,
ĐỨC LƯU
QUANG NHẬT TIẾN VINH HOA.
Phúc đầy
nhà năm thêm giầu có
Đức ngập tràn ngày một vinh hoa.
Phúc : vạn sự như ý.
Đức : sống đạo đức thánh thiện.
Phúc và đức phải đi liền với
nhau. Phúc đức được ví như hai chân để đi : nếu thiếu một là đi cà thọt. Nhưng
chúng tôi chú trọng tới cái đức hơn vì ít ai chúc nhau cái đó. Năm mới chúng ta phải có nguyện ước tấn tới hơn
như các bậc thánh hiền xưa đã mong ước :
Sĩ hi hiền,
Hiền
hy thánh,
Thánh
hy Thiên.
Nghĩa là người học tập mong đến
bậc hiền, người hiền mong đến bậc thánh, bậc thánh mong sánh ví trời.
Chúc ông bà anh chị em theo gương Chúa Giêsu :”Et Jesus proficiebat sapientia, aetate et
gratia apud Deum et homines”(Lc 2. 52)
: Và Chúa Giêsu lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và trong ơn nghĩa
trước mặt Thiên Chúa và loài người.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt